Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Phan_42
đang lúc Thượng Quan Quân Triết mãnh liệt hưởng thụ khoái hoạt mà tình dục mang đến thì có tiếng gõ cửa vang lên làm anh lập tức dừng lại.
"Thượng Quan Quân Triết, hành động không nên quá sức, còn Tiếu Thủy Nhi nữa cũng nên nhỏ tiếng một chút. Chẳng lẽ cô muốn cho tất cả mọi người biết hai người hoạt động suốt đêm không ngủ hay sao?"
Coi như bọn họ không muốn ngủ cũng không cần để cho những người đang cô đơn như bọn họ không ngủ được. Giọng nói của Lý Băng rất lạnh, gõ cửa xong xoay người rời đi.
Thủy Nhi nhìn anh không có động, cảm thấy dục vọng của anh đang xìu xuống, vội vàng đẩy ra tức giận dùng chăn bọc cả người mình lại cặp mắt đỏ bừng.
Thượng Quan Quân Triết vừa bị Lý Băng nói như thế, vốn định không muốn làm tiếp. Nhưng nhìn thấy bộ dạng như bị ăn thịt người của Thủy Nhi, anh quyết định tối nay sẽ phải làm suốt đêm.
"Thượng Quan Quân Triết, anh đến tột cùng là muốn thế nào, chẳng lẽ anh không biết làm như vậy đối với tôi là phạm pháp sao?"
Thủy Nhi giận dữ hét, cúi đầu nhìn những dấu dâu tây trên người. không biết đây đã là lần thứ mấy rồi? Người đàn ông này lần nào cũng điên cuồng như vậy!
Thượng Quan Quân Triết trần trụi lười biếng nằm ở trên giường, mở đèn ngủ lên nhìn Thủy Nhi đang tức giận nói:
"Muốn làm em!"
Thủy Nhi nghe anh nói giận đến xanh mặt đứng lên, giơ chân lên cứng rắn đem Thượng Quan Quân Triết đá xuống giường, ‘ bùm ’ một tiếng rơi xuống đất, âm thanh rất to làm sàn nhà cũng rung lên.
Sắc mặt Thượng Quan Quân Triết trắng bệch, cả người cảm thấy đau đớn, không ngờ cô lại dùng hết sức đá mình xuống giường như vậy.
Phải biết rằng khi một người phụ nữ đem một người đàn ông đá xuống giường thì phải tức giận đến mức nào, còn phải mất nhiều sức lực ra sao.
Thế mà Thủy Nhi lại làm được điều đó. Cả người trần trụi hai tay đang nắm quyền đứng ở trên giường với cặp mắt muốn phun ra lửa!
"Thượng Quan Quân Triết, tôi cho anh ba giây rời khỏi phòng của tôi, bằng không tối nay anh nhất định phải chết!"
Thủy Nhi lạnh lẽo cảnh cáo toàn thân tràn đầy sát khí.
Thượng Quan Quân Triết bị lời của cô làm cho giật mình, xem ra là cô ấy giận thật rồi.
Gương mặt tuấn tú khôi phục cợt nhả cười hì hì nói:
"không phải chỉ là lên giường làm mấy lần thôi sao? hiện tại là thời đại gì rồi chẳng lẽ em muốn giữ tấm thân xử nữ cứ như vậy mà sống qua ngày sao? Hơn nữa khi chúng ta lên giường, em thoải mái anh cũng thoải mái, không cần phải để ý như vậy chứ . . . . . ."
"Cút!"
Thượng Quan Quân Triết lời còn chưa nói hết đã nghe thấy Thủy Nhi rống lên đầy giận dữ. Ngay sau đó từ trên giường nhảy xuống một cước đá vào gương mặt tuấn tú. Lập tức Thượng Quan Quân Triết bị đá ngã trên mặt đất, khóe miệng cũng rỉ máu. hoàn toàn bị hành động của cô làm cho giật mình, nhưng cũng rất nhanh ngồi dậy vẻ mặt đầy tức giận.
"không phải chỉ là lên giường hay sao? Có cái gì mà phải tức giận, cô cho rằng cô là ai, tôi còn lạ gì cô nữa!"
Thượng Quan Quân Triết nói xong, nhặt khăn tắm lên quay người đi ra cửa liền phát hiện mấy người đang đứng ở cửa cười.
Nhìn thấy vết máu trên khóe môi vẫn còn đọng lại của Thượng Quan Quân Triết, Mạc Thiên Kình nhíu nhíu mày hình như Thủy Nhi xuống tay cũng quá nặng rồi.
Mới vừa rồi bọn họ ở bên cạnh nghe Thủy Nhi la mắng cũng biết Thủy Nhi đang tức giận, không ngờ Thượng Quan Quân Triết về sau còn nói thêm hai câu như vậy, bị đánh cũng thật đáng đời!
Thượng Quan Quân Triết nhìn bọn họ tâm tình rất khó chịu.
"Nhìn cái gì, đi ngủ đi!"
Muốn con mẹ nó đến đây xem chuyện cười hay sao!
"Ba!"
Thượng Quan Quân Triết mới nói xong trên mặt liền truyền đến đau đớn, quay đầu lại nhìn ánh mắt lạnh lùng tức giận của Lý Băng, cũng tức giận.
"Lý Băng, cô thần kinh cái gì!"
Bọn người Mạc Thiên Kình cũng bị hành động bột phát của Lý Băng dọa cho nhảy dựng. Nhìn gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Quân Triết đang tức giận, đoán chừng tối nay tất cả đều không cần ngủ rồi!
Lý Băng không để ý đến ánh mắt tức giận của anh, hung dữ mắng:
"Thượng Quan Quân Triết, con mẹ nó, anh không phải là đàn ông, lại đi cường bạo Thủy Nhi. cô ấy dù sao cũng là chiến hữu của chúng ta, tôi vốn còn tưởng là anh thích cô ấy, hai bên đều tình nguyện không ngờ anh cư nhiên làm ra chuyện như vậy!"
Thượng Quan Quân Triết bị cô mắng càng tức giận hơn, nổi giận đùng đùng nhìn cô:
"Lý Băng, cô đừng quá phận, chuyện của tôi còn chưa tới phiên cô để ý tới. Tôi cho cô biết, đừng có chọc đến tôi!"
"Chọc giận anh thì sao, tôi cho anh biết, hôm nay nếu không nói xin lỗi Thủy Nhi tôi liền phế anh thay trời hành đạo. Đừng tưởng mang cái củ cà rốt của anh đi khắp nơi mà phong lưu! !"
"Phế tôi, cô dám!"
Thượng Quan Quân Triết ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp, gương mặt tuấn tú lập tức âm u khiến Sính Đình đứng bên cạnh nhìn mà sợ hãi.
Lý Băng thế nhưng lại không sợ chút nào, cầm lên một nắm kim châm sáng loáng.
"Đưng có nói với tôi có dám hay không, tôi nói rồi, đừng có khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi!"
Sai chính là sai cô không ưa nhất chính là người khinh thường phụ nữ!
Thượng Quan Quân Triết nhìn kim châm trong tay của cô nhất thời cười lạnh châm chọc:
"Lý Băng, cô thật dám động thủ hay sao ? . . . . . . . . . . . A. . . . . ."
Thượng Quan Quân Triết vẫn chưa kịp nói hết thì chỗ đùi liền truyền đến một cơn đau đớn, khăn tắm rơi xuống, máu lập tức từ giữa đùi chảy ra.
Khi nhìn đến tiểu đệ đệ thì phát hiện ra một vết thương thật chói mắt, dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống.
"Lý Băng. . . . . ."
Mạc Thiên Kình còn chưa mở lời, liền bị Sính Đình kéo lại.
"Thượng Quan Quân Triết, đừng hỏi tôi có dám hay không. Tôi đã nói ở trên đời này không có gì mà Lý Băng tôi không dám làm. Nếu không đi vào trong, tôi không thể bảo đảm kim châm này có bay vào trong cái kia của anh không!"
Thượng Quan Quân Triết hung dữ lườm cô rồi đi vào phòng, nhìn thấy Thủy Nhi đang nằm che mặt trong chăn rưng rức khóc mãi, trong lòng cũng thấy áy náy.
cô ấy tự nhiên lại khóc. . . . . .
không chỉ riêng gì Thượng Quan Quân Triết, ngay cả bọn người Mạc Thiên Kình cũng kinh ngạc nhìn nhau.
Phải biết rằng từ khi bắt đầu gia nhập quân đội đến nay Thủy Nhi mặc dù bị thương rất nặng nhưng cũng không thấy cô ấy khóc, thế mà bây giờ lại khóc đến đau lòng như vậy.
Lý Băng nhíu đôi mày thanh tú, nhìn sang Thượng Quan Quân Triết, cười lạnh nói:
"Lần này chắc anh hài lòng rồi!"
"Tôi. . . . . ."
Thượng Quan Quân Triết nhìn Thủy Nhi khóc đến đau lòng như vậy, trong lúc nhất thời cũng á khẩu không trả lời được.
Sính Đình đi tới bên giường Thủy Nhi nhìn cô đang che chăn khóc bù lu bù loa liền đau lòng ôm lấy cô.
Mạc Thiên Kình thở dài nhìn Thượng Quan Quân Triết.
"thật xin lỗi!"
Thượng Quan Quân Triết sau khi nói tiếng thật xin lỗi liền xoay người ra khỏi phòng lái xe rời đi.
"Lão K, cậu cũng đi cùng đừng để cho cậu ta làm chuyện điên khùng!"
Mạc Thiên Kình vội nói, lão K cũng khẩn trương đuổi theo.
"Nếu không thích cậu ta thì đã sớm cự tuyệt từ sớm rồi, làm thế nào lại để cậu ta cường bạo được. Tiếu Thủy Nhi, tôi xem cô cũng càng ngày càng mơ hồ rồi!"
Chương 138: Dì cả của cô đã bao lâu chưa có đến rồi hả ?
Lý Băng thao thao bất tuyệt nhìn Thủy Nhi khóc đến đau lòng cô cũng không thấy dễ chịu. Bọn họ dù sao cũng coi như là chị em tốt vào sinh ra tử, nhìn thấy cô ấy bị khi dễ như vậy trong lòng cô làm sao có thể dễ chịu được đây.
"Được rồi Lý Băng đừng nói nữa để cho cô ấy yên lặng một chút!"
Mạc Thiên Kình mở miệng ngăn cản cô nói tiếp, Lý Băng hung dữ trừng Mạc Thiên Kình xoay người rời đi.
Mạc Thiên Kình bỗng nhiên bị cô trừng trong lòng thầm than thở. Anh cũng không phải là người cường bạo Thủy Nhi, cô ấy thế nào lại bắn cả hỏa khí lên người mình!
"Mạc Thiên Kình, anh về trước đi để em ở lại với cô ấy!"
Sính Đình không quay đầu lại nói, Mạc Thiên Kình gật đầu rồi xoay người rời đi.
Phòng lớn như thế chỉ còn lại hai người bọn họ, Sính Đình nhìn Thủy Nhi khóc đến tắc ngẹn, biết cô ấy đang rất đau lòng.
"Thủy Nhi, cô rất ghét Thượng Quan Quân Triết sao?"
Thủy Nhi đưa cặp mắt sưng đỏ nhìn lên, đầu tóc rối bời, trên thân mình trần trụi tất cả đều là dấu hôn, có thể đoán được vừa rồi bọn họ kịch liệt thế nào.
"Tôi không biết, tôi chỉ biết là mình và anh ta không thể, nhưng anh ta lại luôn động tôi , lại còn coi tôi như bạn trên giường nữa!"
Thủy Nhi cắn cắn môi rất uất ức nghẹn ngào nói:
Nếu anh đối xử với cô như bạn gái có lẽ cô cũng sẽ thử yêu anh một lần. Nhưng anh lại xem cô là bạn trên giường, chỉ là bạn gái để tiết dục. cô thật không phải là cái loại phụ nữ kia.
Anh là đại thiếu gia có nhiều tiền còn cô lại chỉ là cô nhi từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện. Sau khi vào quân đội vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ được giao.
Mặc dù ngoài mặt lạnh lùng nhưng chỉ có chính bản thân cô mới biết đó chỉ là mặt nạ ngụy trang mà thôi. cô cũng muốn tìm được một người yêu mình, quan tâm đến mình.
Nhưng mà cô không thể nào ngờ được mình và Thượng Quan Quân Triết sẽ ở cùng nhau. Thậm chí cô còn có chút quyến luyến hơi thở của anh mặc dù biết rõ ràng điều đó là không thể nào. Nhưng mà vẫn cùng anh gây gổ cãi nhau, để thu hút sự chú ý của anh hi vọng anh có thể xem cô trở thành bạn gái.
Nhưng mà cô thất bại rồi trong mắt của anh không từ bạn gái có chăng chỉ là tình dục.Sau khi phát tiết xong thì lại quay về cột mốc ban đầu!
Sính Đình nghe cô nói, cảm giác được hình như cô ấy đã động lòng, nhưng mà Thượng Quan Quân Triết thì sao, nếu cô ấy thật lòng thì có thể được báo đáp hay không?
"Thủy Nhi, tại sao cô lại cảm thấy mình và Thượng Quan Quân Triết lại không có khả năng?"
Thủy Nhi cắn môi nhìn Sính Đình.
"cô biết không? Anh ấy là đại thiếu gia của nhà Thượng Quan, mà tôi chỉ là đứa mồ côi, không có thân phận, không có bối cảnh, cô cảm thấy anh ấy sẽ yêu thích tôi sao?"
Cũng khó trách anh ta dám làm càn như vậy đi cường bạo cô, có lẽ là cũng dựa vào gia thế này đi?
Sính Đình bị lời nói của cô làm cho có chút dở khóc dở cười.
"Thủy Nhi, xã hội bây giờ làm sao lại phân biệt như vậy, chỉ cần thật lòng yêu thương lẫn nhau thì có thể ở chung một chỗ, cô nghĩ quá nhiều rồi !"
Lại còn tin tưởng vào phân chia giai cấp!
Thủy Nhi lắc đầu ánh mắt rất bi thương.
"cô không hiểu đâu, có lẽ vì cô và tôi không giống nhau. Tôi là cô nhi nên tôi hiểu rõ những người có tiền so với chúng ta vĩnh viễn đều có một trở ngại! Mặc kệ như thế nào, tôi và anh ta đều không có kết quả đâu!"
Thủy Nhi rất rõ ràng, cô bây giờ thật rất hối hận, tại sao mình lại cho Thượng Quan Quân Triết cơ hội làm như vậy. Hôm nay cũng là lúc bọn họ nên nói chia tay rồi !
"Tôi cũng cảm thấy mình rất ngốc, từ ngày mai trở đi tôi sẽ không như vậy nữa ! Tôivà anh ta sẽ hoàn toàn trở lại trạng thái ban đầu, trừ bỏ là chiến hữu thì cái gì cũng không còn!"
Sính Đình nhìn Thủy Nhi cảm thấy cô ấy vẫn còn để tâm đến Thượng Quan Quân Triết nhưng mà Thượng Quan Quân Triết trên căn bản lại không có tình cảm với cô ấy chút nào!
"Nếu như mang thai cô sẽ bỏ đứa bé sao?"
Sính Đình đột nhiên hỏi, cô ấy có nói qua là bọn họ không áp dụng bất kỳ biện pháp ngừa thai nào nếu như mang thai thì bọn họ thật có thể cắt bỏ được hoàn toàn sao?
Thủy Nhi sửng sốt một hồi ngay sau đó nói rất khẳng định.
"Tôi sẽ bỏ đứa bé!"
Coi như nếu cô sinh hạ đứa bé đối với cuộc sống của anh thì đứa con càng làm vướng bận nhất định sẽ không chịu ở cùng với đứa trẻ. Nhà Thượng Quan nhất định sẽ mang nó đi nếu mà như vậy, chi bằng không có mặt trên đời này giảm bớt dây dưa ràng buộc.
"cô bỏ được sao? Dù sao đó cũng là một sinh mạng nhỏ."
Sính Đình nhíu nhíu mày, bọn họ ở chung một chỗ cũng hơn một tháng, nếu đúng là mang thai thì bây giờ cũng biết được rồi." Thủy Nhi, cô mặc quần áo rồi đi theo tôi!"
Thủy Nhi nghe cô nói, vội vàng mặc quần áo tử tế. Sính Đình kéo tay cô chạy ra cửa.
"Lý Băng, mở cửa!"
Sính Đình vừa gõ cửa vừa hô to, vừa mới nằm xuống Lý Băng phiền não đứng dậy mở cửa, mặt khó chịu!
"Làm gì vậy, canh ba nửa đêm có cho tôi ngủ hay không?"
Sính Đình không để ý đến cô ấy, lôi Thủy Nhi vào phòng ngồi lên trên giường rất nghiêm túc nói:
"Lý Băng, cô kiểm tra xem cô ấy có phải đang mang thai hay không?"
Sính Đình lo lắng hỏi.
Thủy Nhi bị Sính Đình vừa nói như thế, đột nhiên thấy luống cuống, bà dì cả của mình mấy ngày nay chưa đến rồi!
Lý Băng nhìn bọn họ, ánh mắt nhìn chăm chú vào gương mặt bối rối của Thủy Nhi.
"Thủy Nhi, dì cả của cô bao lâu chưa có đến rồi hả ?"
Thủy Nhi nghiêm túc tính toán một chút, tâm càng hốt hoảng.
"Bảy ngày!"
Thế mà đã bảy ngày rồi, Thủy Nhi cảm thấy rất hốt hoảng, tim đập thình thịch nhìn chằm chằm Lý Băng, chờ đợi.
Lý Băng nhìn cô sau đó nắm lấy cổ tay của cô sắc mặt tỏa ra lạnh lẽo.
"cô và anh ta lên giường không có ngừa thai sao? ’
Giọng nói thật không tốt, cơ hồ là hét lên. Thủy Nhi đầu lắc như đánh trống chầu!
Lý Băng sắc mặt thối tới cực điểm: "Mẹ nó, anh ta không phải là cao thủ tình trường hay sao? Thế nào mà lại không ngừa thai, lần này thì tốt rồi, cô có thai rồi!"
"thật là đã mang thai?"
Sính Đình và Thủy Nhi đều rất sững sờ, cả người đều run rẩy quả thật là mang thai. Ông trời muốn đùa giỡn với cô hay sao?
Vào lúc này bỗng nhiên kín đáo đưa cho cô một baby.
"cô nghĩ muốn làm gì, bỏ đi hay là giữ lại!"
Lý Băng lạnh lùng vô tình hỏi, giọng nói rất tức giận.
Thủy Nhi nắm tay áo, nhìn Lý Băng có vẻ tức giận. cô biết là cô ấy rất quan tâm mình. Nếu bỏ thì cô cũng không đành, nhưng mà không bỏ đi sau khi sinh hạ đứa bé xong thì đứa bé còn có thể là của cô sao?
"Thủy Nhi, nói ra ý nghĩ của cô đi nếu như cô không muốn nói tôi cũng vẫn sẽ ủng hộ cô!"
"Ủng hộ cái rắm, người ta cũng không thương cô, sinh hạ đứa bé này thì sao, giúp cô ấy đau, giúp cô ấy sinh sao?"
Sính Đình vừa nói ra liền bị Lý Băng mắng cho tơi bời!
, 20/1/15
#74
Chương 139: Mày có gan!
"Nhưng nói thế nào thì đứa bé cũng là một phần của Thủy Nhi, cô không thể bởi vì Thượng Quan Quân Triết và Thủy Nhi không có khả năng mà bảo cô ấy không sinh đứa bé này được!"
Sính Đình rất không tán thành bỏ đi đứa bé này, nói thế nào thì đây cũng là một sinh mạng nhỏ.
Lý Băng nhìn Sính Đình lạnh lùng hỏi: "cô biết Thượng Quan Quân Triết là hạng người gì sao? Anh ta làm sao có thể đồng ý để Thủy Nhi sinh đứa bé này ra hay sao, có lẽ khi anh ta biết được còn bảo Thủy Nhi bỏ đứa bé đi ấy chứ. Lúc đó sẽ chỉ làm Thủy Nhi đau lòng hơn thôi!"
cô không muốn nhìn thấy Thủy Nhi đau lòng, cô và Thủy Nhi cũng đều là cô nhi. Đối với cái hạng công tử cao cao tại thượng đó bọn họ cũng rất hiểu rõ những người như vậy không phải để dành cho bọn họ.
Thủy Nhi cắn chặt môi nhìn Sính Đình.
"Đừng khuyên giúp tôi nữa, Sính Đình, tôi hiểu rõ cô không muốn tôi bỏ đứa bé nhưng mà tôi thật sự không thể lưu lại nó lại được. Cuộc đời của tôi vẫn còn rất dài, không thể vì một đứa bé mà dừng lại được."
Hơn nữa đứa bé này nếu sinh ra cũng không thể giữ lại bên mình nên đành phải đưa ra quyết định đau lòng:
"Băng, cô giúp tôi chuẩn bị, chọn thời gian thích hợp giúp tôi phá thai đi!"
Mặt Thủy Nhi không có biểu tình gì nói ra, Lý Băng than thở gật đầu.
không ngờ con dao phẫu thuật trong tay mình còn phải dùng ở trên người Thủy Nhi!
"Thủy Nhi, cô ở đây suy nghĩ thật kỹ đi để về sau sẽ không phải hối hận!" Sính Đình chưa từ bỏ ý định khuyên ngăn nhưng Thủy Nhi lại quật cường không động tâm.
"cô chuẩn bị một chút, ngày mai đi kiểm tra sau đó tiến hành luôn"
Chuyện như vậy giải quyết càng sớm càng tốt tối thiểu đối với thân thể của cô ấy cũng ít bị ảnh hưởng hơn.
Thủy Nhi gật đầu một cái, Sính Đình nhìn bọn họ, tức giận xoay người đi ra khỏi phòng.
Sính Đình thở hổn hển đi vào phòng đặt mông ngồi ở trên giường giương mắt nhìn.
Mạc Thiên Kình đang bận rộn trước máy vi tính nhìn mặt Sính Đình tức giận thì dừng lại công việc bận rộn trên tay hỏi: "Thế nào?”
Mạc Thiên Kình nhìn vẻ mặt cực kỳ tức giận của Sính Đình cau mày, ai lại đi chọc giận cô rồi?
"Thủy Nhi mang thai rồi! Hơn nữa còn muốn bỏ đứa bé!"
Mạc Thiên Kình nhìn cô: "Vậy thì mắc mớ gì tới em, bọn họ đã quyết định rồi. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, bọn họ cũng có ý nghĩ của riêng mình."
Có lẽ bọn họ làm như vậy cũng là chính xác, Thượng Quan Quân Triết và Thủy Nhi cũng không thích hợp. Nếu như không có đứa bé có lẽ sẽ có thể triệt để cắt đứt với nhau!
"Mạc Thiên Kình, anh đang nói chuyện hoang đường gì vậy. Đó chính là một sinh mạng đấy. Anh có biết hay không những đứa trẻ đều là quà tặng mà ông trời ban cho chúng ta. Chúng không phải đồ chơi của nam nữ sau khi tiết dục mà là một mầm sống nhỏ! Bọn họ không thể bóp chết nó như vậy!"
Sính Đình thật rất tức giận, không ngờ Mạc Thiên Kình cũng đồng ý bỏ đứa bé.
"Anh hiểu rõ nhưng mà nếu Thủy Nhi đã quyết định bỏ đứa bé này thì chúng ta có quyền gì đi yêu cầu cô ấy không nên bỏ nó đi đây? Em cũng biết giữa Thượng Quan Quân Triết và Thủy Nhi cũng không có tình cảm với nhau. Em muốn vì một đứa bé mà buộc chặt bọn họ ở chung một chỗ sao?"
Mạc Thiên Kình kiên nhẫn giải thích, Sính Đình tức giận nhìn anh chằm chằm.
"Cái gì gọi là không có tình cảm, cái gì gọi là bởi vì đứa bé buộc chặt mà ở chung một chỗ. Giữa chúng ta nếu không phải là bởi vì đứa bé thì cũng không phải là không có tình cảm sao? Vậy tại sao chúng ta lại không có bỏ đứa bé?" Sính Đình tức giận mặt đỏ rần nói một hơi.
Mạc Thiên Kình quả nhiên liền im lặng!
"Sính Đình, ai nói chúng ta không có tình cảm, ít nhất là anh yêu em. Chúng ta cũng cam tâm tình nguyện lưu lại cục cưng."
"Dù là như vậy nhưng anh cũng không thể trơ mắt nhìn Thủy Nhi đi phá thai!"
Nghe Mạc Thiên Kình nói yêu mình, tim cô như nhảy lên nhưng vẫn kiên trì chủ kiến của mình như cũ.
Mạc Thiên Kình thở dài nhìn cô nếu anh không cho cô một đáp án hẳn là sẽ không chịu buông tha rồi.
"nói đi, muốn anh làm gì?"
Sính Đình nghiêng đầu sau một hồi nỗ lực suy tư lại nhìn Mạc Thiên Kình.
"Anh đem chuyện này nói cho Thượng Quan Quân Triết, xem anh ta phản ứng thế nào. Nếu như anh ta thật sự không quan tâm chút nào đến đứa bé này và Thủy Nhi thì chúng ta sẽ bỏ đứa bé đi, về sau sẽ khiến Thủy Nhi cắt đứt với anh ta! Nếu như anh ta nghĩ để lại đứa bé thì sẽ để cho anh ấy theo đuổi Thủy Nhi cho đến khi Thủy Nhi đồng ý mới thôi!"
"Cái này hi vọng cũng không lớn!"
Mạc Thiên Kình trực tiếp bóp chết hy vọng của cô. Thượng Quan Quân Triết là hoa hoa đại thiếu làm sao có thể vì đứa bé mà ở chung một chỗ với Thủy Nhi!
Chuyện này trên căn bản là không thể nào, nếu thật có khả năng đó thì cậu ta đã sớm kết hôn mà không phải có bộ dáng như bây giờ phong lưu tiêu sái chuyên đi hái hoa bẻ nhụy!
Sính Đình nghe anh nói cũng cảm thấy đúng. Nhưng dù thế nào cũng muốn thử một lần, cũng là cho Thượng Quan Quân Triết một cơ hội cuối cùng!
"Anh cứ hỏi thử xem, nếu như anh ta không phản đối vậy thì em cũng sẽ không bao giờ nói đến chuyện này nữa!"
"Vậy cũng được!"
Mạc Thiên Kình lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho lão K. Nghe thấy âm thanh huyên náo bên trong, Mạc Thiên Kình mày nhíu lại thành chữ Xuyên.
Cúp điện thoại, Mạc Thiên Kình liền đứng dậy mặc quần áo, Sính Đình liền vội vàng hỏi:
"đã trễ thế này, anh còn đi đâu vậy?"
"Thượng Quan Quân Triết ở quầy rượu gây chuyện, say khướt, anh đi đưa cậu ấy về!"
không ngờ tiểu tử thối này cư nhiên lại mượn rượu làm càn!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian